01h00. Bố mẹ giờ này chắc đã ngủ rồi và cũng tin rằng đứa con ngoan ngoãn – là con đây – đã cuộn trong chăn ấm từ lâu. Con không nhớ lần cuối được thức muộn thế này là bao giờ, khi mà cứ đều đặn 23h00 mẹ sẽ lên gõ cửa phòng, mang cho con ly sữa ấm và nhắc con đi ngủ sớm để mai dậy đi học, lại một chu trình đến trường – về nhà – lớp học thêm – về nhà.
Nhưng hôm nay trằn trọc mãi mà con không ngủ được. Con đã ước giá mà đồng hồ “biến mất” trong ngày hôm nay, nếu thế thì sẽ chẳng còn mốc giới nghiêm 9h tối nào nữa. Con sẽ có thể cùng hội bạn ra sân bay đón Minh, rồi mấy đứa sẽ la cà ở một quán trà chanh nào đó, vừa í ới hát hò vừa ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Các bạn vừa gửi ảnh vào trong nhóm, mắt con đã hơi nhòe một chút khi nhận ra mọi người đến hết, chỉ thiếu mình mình. Nga nói với con: “Thôi không sao, mọi người vẫn để dành cho cậu một chỗ ngồi đấy. Rồi mấy hôm nữa hẹn buổi sáng thì chắc xin phép bố mẹ dễ hơn ha”. Mấy đứa nó cũng chẳng lạ gì “thanh niên nguyên tắc” là con nữa: không được ở lại trường chơi thể thao quá 7h tối, 9h tối phải có mặt tại nhà, du lịch cùng bạn bè là điều không tưởng, và ngành nghề tương lai cũng phải đi theo hướng bố mẹ đã chọn.
Con tự hỏi vài năm nữa con sẽ là ai nhỉ? Là một luật sư theo nghề của bố, hay là một giáo viên theo nghiệp mẹ? Hay con sẽ là một bác sĩ vì “nhà có người làm y vẫn yên tâm hơn”? Nhưng con cũng tự hỏi, liệu lúc ấy mình có hạnh phúc không? Con biết luật sư, giáo viên, bác sĩ đều là những nghề cao quý, ổn định, “có tương lai” nhưng con lại không tìm thấy niềm yêu thích nào với chúng cả. Nói đúng hơn, con không biết mình thích gì, con không biết mình hợp với cái gì, vì từ trước đến nay mọi thứ con đều làm theo ý bố mẹ. Có nhiều khi cô hàng xóm lấy con ra làm “con nhà người ta” để mắng đứa “con hư” của cô, con lại thầm ước giá mà mình được là cậu ấy một ngày thì tốt. Một ngày thôi cũng được, con sẽ biết cảm giác cùng đám bạn rong ruổi trên khắp nẻo đường, đi khám phá chỗ này, chỗ kia, đi ăn vặt buổi tối, đi ngắm phố phường khi đêm đã rủ màn.
Bố mẹ ơi, con đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình được. Con biết bố mẹ sợ con sẽ ngã đau, nhưng có sao đâu ạ, con sẽ lại đứng dậy, lấy xây xát làm bài học, lấy đau thương làm kinh nghiệm cho mình. Con nhớ lần bố dạy con tập đi xe, con đã ngã bao nhiêu lần đến mức khóc lóc định bỏ cuộc, nhưng bố mẹ đã cổ vũ con gắng lên. Lần đầu tiên tự đạp được xe mà không cần bố giữ, con đã rất hạnh phúc, rất tự hào. Con muốn được trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Con ước có thể làm điều mình thích, đi đến nơi mình muốn, ngắm nhìn thế giới để biết mình nhỏ bé thế nào. Con cũng muốn được giống như Minh, đi du học tới một vùng đất mới, hít thở bầu không khí mới tới căng tràn lồng ngực để biết rằng đây không chỉ là giấc mơ. Con yêu bố mẹ và gia đình lớn của mình, nhưng con cũng muốn được đi thật xa để trở về kể cho cả nhà nghe những nơi con đã đến, những người con đã gặp, những điều thú vị con đã khám phá ra nơi xứ người.
“Một ngày con lớn, một ngày con khôn
Một ngày con phải đi xa Mẹ
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng
Biển rộng trời cao con vẫy vùng.”
Con nhớ mẹ con mình đã cùng nhau rưng rưng khi nghe bài “Nhật ký của mẹ”. Bố mẹ ơi, đã đến lúc con lớn lên rồi phải không?
Con đã sẵn sàng bước ra thế giới ngoài kia.
Bố mẹ ủng hộ con nhé?
🌐 MoraNow – nền tảng online kết nối học sinh Việt Nam và các du học sinh Mỹ đi trước
📖 Khám phá danh sách cố vấn và đặt lịch hẹn ngay bây giờ tại: http://bit.ly/mora_200219
🤝 Trở thành Đối tác Cố vấn trên Mora: http://bit.ly/mora_200219_counselor